HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHĂM SÓC CÔNG TRÌNH TỰ GIÁC KHI MÀU XANH ƯƠM MẦM TỪ TÌNH YÊU

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nếu bạn đến trường Minh Khai vào những ngày này, có lẽ bạn sẽ có một chút choáng ngợp trước thảm cỏ, thảm hoa, vườn cây xanh tốt, tỏa sắc rực rỡ trong nắng vàng, đó là tình yêu, cũng là niềm tự hào của chúng tôi. Vì sao ư? Hãy để cho thầy trò nơi đây cho bạn thấy những hình ảnh chuyển đất đỏ từ nơi khác về đổ nơi những bồn hoa, đồi cỏ này.Hãy để cho cúng tôi chỉ cho bạn thấy hình ảnh những giọt mồ hôi của thầy trò đã đổ xuống để đào được một cái hố be bé trồng cau, trồng keo, trồng xà cừ nơi vùng đất đầy sỏi đá này. Đừng ngạc nhiên nếu buổi sáng, buổi chiều bạn ghé trường thấy học trò tụm ba tụm bảy một góc vườn hoa nhổ nhổ, tưới tưới, trồng trồng. Đừng ngạc nhiên khi thấy thầy cô, nhân viên buổi sáng áo dài xúng xính, quần tây sơ mi gọn gàng mà buổi chiều quần sắn đến gối vác cuốc đào hố, ban đất trồng cây. Vì sao ư? Vì màu sắc bạn nhìn thấy những ngày này là nhờ những giọt mồ hôi, những đôi bàn tay, những nụ cười vui vẻ, là nhờ chính tình yêu thương của thầy trò nơi mái trường này.

Học trò có Công trình tự giác, thầy cô trong tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng có những hàng cau, vườn keo của mình để chăm sóc, bài học của chúng tôi dành cho các em chính là: hãy biết yêu thương, hãy biết trân trọng, hãy biết chăm sóc, vun trồng và tận hưởng những thành quả từ những điều nhỏ bé bình dị. Nếu chỉ nói suốt ngày qua sách vở trồng cây thế này, trồng cây để thế kia chưa chắc khiến các em để ý bằng việc để các em suy nghĩ cách thiết kế bồn hoa CTTG : trồng cây gì, cải tạo đất như thế nào, bón phân gì và chăm sóc như thế nào để cây sống tốt, sống đẹp. Nếu chỉ nói các em cần trồng  cây thế này, thế nọ chưa chắc thiết thực bằng việc mỗi năm vào lớp 10 các em chọn cây để trồng, 3 năm sau đã có thể ngồi dưới bóng mát ngồi tám chuyện “ ngày đó mới vào trường. Từng nhát cuốc, mỗi một lần nhổ cỏ, chăm hoa sẽ khiến các em nhớ mãi khi mỗi sáng đi học dừng chân íu tít trò chuyện, chụp hình,ngắm nhìn nơi vườn hoa đang khoe sắc mà tự hào “Cây này là mình trồng này,….”

Cứ mỗi đợt cuối năm học, tại ngôi trường nhỏ bé của chúng tôi lại thành lập 1 đoàn ban giám khảo đi chấm các CTTG của các lớp, lại được hòa mình vào màu xanh, màu đỏ, màu vàng của từng khu vườn nho nhỏ của các em để “ cân, đo, đong, đếm” đánh giá nhận xét cuối năm để khen thưởng, và bao giờ cũng vậy_ tôi luôn muốn cảm ơn các em học sinh và quý thầy cô giáo thật nhiều, màu sắc rực rỡ nơi đất cằn khô ấy, nếu không có công sức, không có cái tâm của thầy trò thì chắc chắn không bao giờ có thể một màu xanh tuyệt đẹp của ngày hôm nay.

Năm nay năm học kết thúc muộn hơn, nắng cũng gay gắt hơn, vườn hoa của các em oằn mình chịu nắng, chịu nóng nhưng ngạc nhiên thay vẫn vươn mình tỏa sắc rực rỡ trong nắng vàng.Mỗi một bông hoa muốn vươn mình khoe sắc đều cần  đắm mình trong mưa giông, càng mưa nhiều cây càng xanh tốt, cũng như mỗi một con người muốn trưởng thành đều phải vượt qua nhiều gian nan thử thách, mong học trò của chúng tôi cũng sẽ thật mạnh mẽ, thật vững vàng trên đường đời, mong các em hãy luôn là những con người tràn đầy tình yêu, biết yêu thương, biết sẻ chia_ “ Bạn có thể chưa phải là người giỏi, người tài, nhưng trước hết hãy là một người tốt”.